Thế giới Phụ Nữ

Rung động trước người khác khi đã có bạn trai kém 4 tuổi

Rung động trước người khác khi đã có bạn trai kém 4 tuổi

Rung động trước người khác khi đã có bạn trai kém 4 tuổi
August 24
11:56 2015

Năm 2011 tôi từng viết thư tâm sự hỏi về việc yêu một anh chàng kém 4 tuổi, kém hơn cả về học thức, công việc và gia cảnh. Hồi đó tôi 21 tuổi, bạn trai chỉ mới 17. Tôi từng hoang mang và băn khoăn về chuyện người ấy kém tuổi, gia cảnh phức tạp, công việc bấp bênh. Khi ấy tôi nhận được rất nhiều lời khuyên về những khác biệt giữa hai người, đến hiện tại tôi thấy không lối thoát. Suốt 4 năm bên nhau, người ấy luôn thương yêu và chiều chuộng tôi hết mức, thậm chí còn hơn cả lúc mới quen và luôn cố gắng để tôi được vui cười. Người ấy chưa bao giờ để tôi có cảm giác không an toàn vì rất thương tôi, quý mẹ tôi và cả gia đình tôi nữa.

Tình cảm tôi đối với người ấy thỉnh thoảng cũng mông lung khi nghĩ về việc bạn trai nhỏ tuổi hơn, công việc cũng chưa ổn định lắm. Người ấy vừa học bổ túc vừa làm để tốt nghiệp 12, gia cảnh hơi khó khăn (bố mẹ ly dị, mạnh ai nấy sống, người ấy sống một mình). Còn tôi làm ở một khách sạn với mức lương khá cao so với mặt bằng chung, nhìn chung so với bốn năm trước tôi đã khác xưa nhiều.

Giờ tôi đã sai khi rung động trước một người khác. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, rất giỏi, điều kiện tốt, đang làm kỹ sư thiết kế công trình. Tôi quen anh qua người bạn trai đầu từ năm 2008, từ đó tôi và anh vẫn giữ mối quan hệ, hay gặp, trò chuyện, đi chơi cùng nhau. Hồi đó tôi cảm giác anh có tình cảm với mình nhưng vì chưa quên được bạn trai đầu nên anh không còn liên lạc nữa và đi du học. Đến năm 2013 anh về nước, chúng tôi có gặp riêng nhau nhiều lần, tôi đã bị lay động nhưng rồi cũng qua nhanh vì anh lại trở về bên Anh, từ đó tôi cũng không còn liên lạc với anh nữa.

Vừa rồi mới biết anh đã về nước luôn và chia tay bạn gái khá lâu rồi, chúng tôi lại có cơ hội gặp nhau trong buổi họp mặt đám bạn cũ. Sau lần gặp đó tôi bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn, tự nhủ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nhưng đến lần thứ hai gặp anh tôi biết đó không còn là nhất thời nữa. Tôi muốn gặp anh, nói chuyện nhiều hơn nhưng còn kìm chế, lý trí bảo không còn con tim muốn nói có. Tôi biết đó là tội lỗi, xấu xa nhưng suy nghĩ muốn gặp anh, muốn ở bên cạnh anh cứ lấn át.

Tôi nghĩ có thể mình chỉ huyễn hoặc về tình cảm anh dành cho thôi, thậm chí chỉ có khi là nhất thời, đi sâu vào tìm hiểu biết đâu lại không hợp nhau. Anh có đủ điều kiện tốt và cũng rất tự tin, và quan trọng tình cảm anh dành cho tôi cũng chẳng đủ nhiều như người bạn trai hiện tại. Biết rõ như vậy nhưng tôi không thể kìm nén bản thân, luôn nghĩ về anh. Hôm nay đi với bạn trai hiện tại mà lòng nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang. Khi bạn trai quan tâm, lo lắng làm nước mắt tôi cứ chảy dài vì xót xa, tại sao mình lại xấu xa như vậy? Tại sao mình lại “đứng núi này trông núi nọ”?

Tôi không thể chia sẻ cho bạn trai biết tâm tư, sợ bạn ấy sẽ tổn thương. Giờ tôi phải làm sao? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Share

Related Articles